Học Viện Tóc

Monday, January 27, 2020

Ngày 27/1, lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 khép lại với chiến thắng lịch sử dành cho Billie Eilish, khi nữ ca sĩ trở thành người trẻ nhất đạt 4 giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá này.

 billie eilish dai thang tai grammy 2020 hinh 1
Billie Eilish giành 5 giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 (Ảnh: AFP)

Vốn là bữa tiệc âm nhạc, lễ trao giải Grammy lần thứ 62 năm nay lại bao trùm một bầu không khí trầm lắng để tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant - người mới qua đời trong vụ tai nạn trực thăng. Bên cạnh đó, chương trình cũng để lại nhiều cảm xúc với những màn biểu diễn chất lượng tới từ Ariana Grande, Lil Nas X hay Jonas Brothers...

Đặc biệt, Grammy 2020 còn ghi dấu ấn khi có một nghệ sĩ trẻ giành trọn 4 giải lớn nhất bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc, Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Không ai khác, chính là Billie Eilish.

Thành công của Billie Eilish nhờ 2 ca khúc "Bad Guy" và album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Ngoài những hạng mục giải thưởng chính này, ca sĩ 18 tuổi người Mỹ còn nhận được giải thưởng Album Pop Vocal xuất sắc nhất.

Phát biểu khi nhận giải, Billie Eilish nói: “Rất nhiều ca khúc khác xứng đáng nhận giải. Cảm ơn bạn rất nhiều, đây là Grammy đầu tiên của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra trong cả cuộc đời mình. Tôi muốn nhắc tới những người hâm mộ của mình, những người mà tôi cảm thấy không bao giờ đủ khi nói về họ. Fan chính là lý do giúp tất cả chúng ta đứng đây hôm nay".

Người gặt hái nhiều chiến thắng thứ 2 tại lễ trao giải Grammy năm nay cũng là một gương mặt nữ, ca sĩ Lizzo. Có tên trong 8 đề cử giải và Lizzo thu về 3 giải thưởng gồm Màn trình điễn Solo Pop xuất sắc nhất với ca khúc "Truth Hurts"; Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất với ca khúc "Jerome" và Album đương đại "Cuz I Love You". 

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Tanya Tucker cũng ẵm giải Ca khúc đồng quê xuất sắc nhất "Bring My Flowers Now" và Album đồng quê xuất sắc nhất "While I'm Livin'".

Lil Nas X, một hiện tượng trên mạng xã hội năm vừa qua, cũng thu về hai giải thưởng nhờ bản hit Old Town Road, đó là nhóm nhạc Pop xuất sắc và Video âm nhạc xuất sắc 

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ tiếc nuối cho Ariana Grande khi nữ ca sĩ ra về trắng tay dù có một năm 2019 ấn tượng. Đặc biệt, giọng ca này còn mang đến Grammy 2020 một màn biểu diễn đầy cảm xúc gồm 3 ca khúc là Imagine, 7 rings và Thank U, Next../.

VOV.VN -Theo truyền thông Mỹ đưa tin, BTS sẽ biểu diễn ở lễ trao giải Grammy 2020 cùng các nghệ sĩ Lil Nas X, Diplo, Young Thug, Billy Ray Cyrus.

Mùa xuân, thời điểm bắt đầu của năm mới cũng là lúc nhiều lễ hội lớn trải dài từ bắc đến nam diễn ra. Lễ hội là nét văn hóa độc đáo lâu đời không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Cùng VOV.VN điểm lại những lễ hội đặc sắc, độc đáo không thể bỏ qua trong tháng Giêng.

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 1
Tâm điểm của lễ hội là tục rước pháo, những "ông pháo" dài 5-6m có sơn son thiếp vàng.

Hội pháo làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) được ghi tên trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây được coi là lễ hội được tổ chức sớm nhất trong năm mới, thường khai hội vào ngày mùng 4 tháng Giêng để tưởng nhớ ngày Thánh Thiên Cương - vị tướng sau này được dân tôn thờ làm thành hoàng làng, điều quân đi đánh giặc.

Tâm điểm của lễ hội là tục rước pháo, những "ông pháo" dài 5-6m có sơn son thiếp vàng, gắn tứ linh được vài trăm trai tráng rước qua các trục đường chính của làng Đồng Kỵ.

Lễ hội núi Bà Đen, Tây Ninh, mùng 4 tháng Giêng

Hội xuân núi Bà Đen khai mạc ngày mùng 4 Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng Giêng. Đây là lễ hội truyền thống nổi tiếng Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 2
Lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh).

Điểm ấn tượng nhất khi tới lễ hội đền Bà Đen là văn hóa mộ đạo, không đặt nặng vấn đề cúng tiền. Du khách có thể lưu lại chùa một hai ngày, thưởng thức cơm chay, rồi tha thẩn lên đỉnh núi ở độ cao 380m nơi có Miếu Sơn Thần để ngắm mây vờn quanh chân và tận hưởng phong cảnh hùng vĩ của Núi Bà.

Lễ hội gò Đống Đa, Hà Nội

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 3
Lễ hội gò Đống Đa tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Diễn ra hằng năm vào ngày mùng 5 Tết, đây là lễ hội chiến thắng được tổ chức tại gò Đống Đa, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Sau phần nghi lễ là các trò chơi dân gian vui khỏe, đua tài, đua trí như: Múa rồng, múa lân, đấu vật, chơi cờ, chọi gà… trong đó, trò rước Rồng lửa Thăng Long là độc đáo nhất.

Tại quê hương của Quang Trung – Nguyễn Huệ, lễ hội cũng được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch, tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Ngoài nghi thức truyền thống, ngày hội còn có những hoạt động văn hóa dân gian như biểu diễn võ thuật Tây Sơn, đua thuyền, hát tuồng, tái diễn các trận đánh lịch sử như ngày vua Quang Trung ra trận…

Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 4
Nghi lễ rước chân nhang.

Diễn ra trong khoảng mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam là một lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông, là nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội, có lịch sử diễn ra từ thế kỷ X trên quê hương vua Lê Đại Hành và được khôi phục sau nhiều năm thất truyền kể từ năm 2009.

Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn): Khai hội mùng 6 âm lịch

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 5
Lễ rước ngựa sắt của người dân thôn Phù Mã, xã Phù Linh. (Ảnh: TTXVN)

Lễ hội Gióng ở đền Sóc được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 âm lịch. Theo truyền thuyết, đây là nơi Thánh Gióng bay về trời. Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Hội Gióng là một lễ hội văn hóa cổ truyền mô phỏng rõ một cách sinh động và khoa học diễn biến các trận đấu của Thánh Gióng và nhân dân Văn Lang với giặc Ân.

Lễ hội chùa Hương, Hà Nội

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 6
Du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội.

Lễ hội Chùa Hương thường được khai hội vào ngày 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Chùa Hương nằm trong khu thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở miền Bắc, thể hiện qua sự quá tải về lượng Phật tử tham gia hành hương.

Không chỉ là danh thắng nổi tiếng với phong cảnh hữu tình từ non nước mênh mông của suối Yến tới chảnh sắc hùng vỹ của động Hương Tích, chùa Hương còn tập hợp nhiều đền chùa, hang động gắn liền với núi rừng, trở thành quần thể thắng cảnh rộng lớn, một kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên. Đã từ lâu, nơi này trở thành Di tích quốc gia, đồng thời mang nhiều giá trị văn hóa tâm linh trong tín ngưỡng đạo Phật của người Việt từ xa xưa tới nay.

Hội Xoan (Phú Thọ), khai hội mùng 7 âm lịch

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 7
 

Hội Xoan diễn ra tại làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, Phú Thọ từ ngày mùng 7 đến mùng 10 âm lịch. Đây là lễ hội tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng.

Theo truyền thuyết dân gian vùng đất tổ Phú Thọ, nghệ thuật hát xoan có từ thời các vua Hùng dựng nước (hơn 2000 năm trước Công nguyên). Người ta tổ chức hát xoan không chỉ để vui chơi, chúc tụng các vua Hùng mà còn để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ca ngợi cảnh vật thiên nhiên, mô tả lao động, sinh hoạt ở nông thôn…

Hội chợ Viềng, đêm mùng 7 tháng Giêng

Hội chợ Viềng diễn ra tại xã Kim Thái (huyện Vụ Bản và thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Chợ họp từ đêm mùng 7 cho đến hết mùng 8 tháng giêng.

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 8
 

Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên, bày bán chủ yếu là các loại cây trồng, nông cụ và đồ cổ, từ hoa cây cảnh đến cuốc, xẻng và cả những những bộ tế khí, lư hương đồng… Với quan niệm đi chợ Viềng “mua may, bán rủi”, người bán kẻ mua đều vui vẻ, người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả.

Lễ hội Lồng Tồng, Tuyên Quang

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 9
Lễ hội Lồng Tông bản Cuống ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), mở màn cho hàng loạt lễ hội tung còn của người Tày ở tỉnh miền núi này.

Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội được tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng hàng năm với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trong ngày này, nhà nào cũng chuẩn bị các vật phẩm làm ra từ nông nghiệp để dâng lên các vị thần linh, như bánh chưng, thịt lợn, trứng luộc, xôi ngũ sắc. Ngoài phần lễ, phần hội gắn liền với các trò chơi dân gian luôn được đồng bào và du khách đón đợi như ném còn, đi cà kheo, múa rối, chọi gà, đánh đu, múa võ, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và hát then.

Lễ hội xuân Yên Tử, mùng 10 tháng Giêng

Lễ hội Yên Tử (thuộc xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 10/1 âm lịch và kéo dài hết tháng 3 Âm lịch. Là một trong những trung tâm Phật giáo của Việt Nam, Yên Tử mỗi năm vào mùa lễ hội thu hút hàng trăm nghìn lượt khách hành hương.

Chùa Yên Tử nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hữu tình, còn là nơi hình thành nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 10
Đây là một trong những lễ hội Xuân lớn của cả nước, kéo dài trong 3 tháng đầu năm.

Yên Tử đã trải qua hơn 1000 năm lịch sử với nhiều công trình kiến trúc đa dạng từ chùa tháp, những di vật cổ quý có giá trị còn được lưu giữ. Nơi này trở thành bảo tàng kiến trúc văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Bởi vậy, lễ hội xuân Yên Tử hàng năm mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện nét đẹp hòa quyện giữa lịch sử và thiên nhiên.

Hội Lim, Bắc Ninh

Hội Lim là một lễ hội lớn đầu xuân vùng Kinh Bắc được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vào 8h sáng ngày chính hội 13 tháng Giêng, hội Lim được mở đầu bằng lễ rước. Đoàn rước với đông đảo người dân tham gia trong những bộ lễ phục ngày xưa kéo dài tới cả gần cây số. Trong ngày lễ, có nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Đặc sắc hơn cả là phần hát hội. Hội thi hát được tổ chức theo hình thức du thuyền hát quan họ.

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 11
Xung quanh khu vực hội chính là các địa điểm biểu diễn hát quan họ trên thuyền rồng.

Tối ngày 12 sẽ là đêm hội hát thi quan họ giữa các làng quan họ. Mỗi làng quan họ dựng một trại tại phần sân rộng của đồi Lim. Đây là phần hội hay nhất của cả hội Lim.

Hội cầu ngư, Huế

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 12
 

Cứ 3 năm một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, tới ngày 12 tháng Giêng âm lịch, lễ hội cầu ngư lớn nhất của Huế lại được dân chài ở Thái Dương Hạ, Thuận An, thành phố Huế, tổ chức.

Ngày hội là dịp để người dân tưởng nhớ công ơn của Trương Quý Công - người làm nghề chài lưới, đánh bắt rồi truyền dạy lại cho các thế hệ sau đã hơn 700 năm. Để ghi nhớ công đức của Ngài và cầu mưa thuận gió hòa, ngày hội diễn ra vào đúng ngày mất của ông - 12 tháng Giêng âm lịch.

Khai ấn Đền Trần – Nam Định, 13 tháng Giêng

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 13

Lễ hội ở đền Trần diễn ra 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Hội mở đầu bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm). Ấn được phát tại 3 nhà là nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người tới hành lễ tại đền Trần vào dịp hội để xin/mua được tờ ấn với mong ước sẽ được thăng tiến trong nghề nghiệp.

Sau lễ khai ấn sẽ tới những nghi thức quan trọng như rước nước, tế cá. Ngày hội còn tổ chức xen kẽ nhiều hoạt động truyền thống như hát chèo, mùa rồng, hát chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật…

Lễ đền miếu Bà Chúa Xứ, An Giang

Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ là một trong những lễ hội lớn nhất miền tây nam bộ, cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với Bà Chúa Xứ. Ngày hội tổ chức từ đêm 23/4 đến 27/4 âm lịch tại miếu Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Mỗi ngăm, ngày hội thu hút trên 2 triệu lượt khách về hành hương.

nhung le hoi doc dao khong the bo qua trong thang gieng hinh 14
Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam.

Đến với Hội Bà Chúa Xứ, du khách thập phương thường dâng hương cầu xin tài lộc và du ngoạn thắng cảnh núi Sam.

Lễ hội Bà Chúa Xứ bao gồm năm lễ: Lễ tắm Bà, Lễ thỉnh sắc Thoại Ngọc Hầu về Miếu Bà, Lễ Túc Yết, Lễ xây chầu, Lễ Chánh tế. Bên cạnh các nghi lễ còn có những hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian cũng được biểu diễn như múa mâm thao, múa đĩa chén, múa lân…/.

Sunday, January 26, 2020

Mùa xuân về, hòa cùng không khí tưng bừng mở hội của các dân tộc Tây Bắc, người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cũng có nhiều phong tục đón xuân năm mới. Trong đó phải kể đến lễ khai xuân mồng 3 Tết- (Khoi Kiềm), được hình thành từ lâu đời, với mong ước năm mới nhà nhà bình yên, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

nguoi dao khau o sin ho mo le khai xuan mung 3 tet hinh 1
Lễ hội được tổ chức ở ngoài trời, có bãi rộng.

Các bản người Dao Khâu thường làm lễ khai xuân vào ngày mồng ba Tết Nguyên Đán. Lễ hội khai xuân của người Dao nơi đây rất đặc sắc, được tổ chức gần như cả ngày lẫn đêm. Người già trẻ nhỏ, ai nấy đều hân hoan vui lễ. Khai xuân là một hình thức tạ ơn trời đất, các đấng thần linh đã phù hộ cho dân bản làm ăn thuận lợi trong một năm qua và tống tiễn những điều khó khăn bất lợi. Cầu mong bước sang một năm mới, người sống bình yên, gia súc phát triển, mùa màng tươi tốt, thóc ngô đầy kho, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đối với người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ không làm lễ cúng thóc giống hay cúng hồn lúa riêng mà tất cả đều kết hợp làm trong lễ khai xuân này.

Lễ  được tổ chức ở giữa bản hoặc cạnh bản, ngoài trời, có bãi rộng. Khi làm lễ này, những người đàn ông Dao khỏe mạnh chuẩn bị lập hai đàn tế:  Một đàn tế chính có một con lợn, một bát hương, một chén nước, năm chén rượu và không thể thiếu tiền âm phủ. Một đàn tế phụ gồm một con gà, một bát hương, một chén nước, năm chén rượu và các loại thóc giống, ngô giống của từng gia đình trong bản mang đến góp.

nguoi dao khau o sin ho mo le khai xuan mung 3 tet hinh 2
Gia đình người Dao khâu trong buổi lễ.

Ông Tẩn A San - thầy cúng chính trong lễ khai xuân cho biết: “Theo phong tục người Dao thì bước sang năm mới là phải xem ngày để làm lễ khai xuân. Bởi xem ngày để làm lễ cúng hết sự quan trọng. Thứ nhất là lựa ngày đẹp để đi trồng tượng trưng cây ngô, cây lúa những mong một năm mới mùa màng tươi tốt, thóc ngô đầy bồ. Thứ hai là: từ ngày mồng 4, 5 trở đi thì phải chọn một ngày kiêng kỵ gọi là cấm bản, trong ba ngày không cho người ngoài bản vào mang theo những điều xui xẻo tới. Theo quan niệm của người Dao khâu nếu không kiêng, tránh được thì việc cúng sẽ không tốt mà còn nguy cơ hại thầy, hại dân bản”.

Đối với người Dao Khâu việc cúng lễ nhất thiết phải mời thầy. Thường trong một buổi lễ có hai thầy, thầy cúng chính (ở đàn tế chính) nói rõ lý do của lễ cúng hôm nay. Thỉnh mời các đấng thần linh, thổ công. Tiếp đến là mời gia chủ, gia tiên của từng dòng họ trong bản, tất cả mời về dự lễ khai xuân. Thầy cúng chính thổi tù và mời Ngọc Hoàng đại đế - (Nhụt tái hùng) xuống chứng giám cuộc tế lễ. Thầy cúng thứ hai cúng thần ngũ cốc, ma bản- (hìa miênz), cùng các thần bảo vệ mùa màng. Mời rượu, trao tiền, tiễn đưa các vị về nơi an nghỉ. Sau khi cúng xong, thầy chính tuyên bố lễ khai xuân bắt đầu. Lúc này, những người lao động của các dòng họ trong bản tay cầm sẵn dao, cào, cuốc… tiến về phía các thửa ruộng hoặc mảnh nương gần đó làm động tác tượng trưng xuống giống mà gia đình đã mang theo khi đến dự lễ khai xuân.

Ông Tẩn Kim Phu, một người am hiểu văn hóa Dao ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết thêm: “Ngay sau khi làm xong lễ khai xuân, những người được phân công phải khẩn trương đi đến các ngả đường làm các ký hiệu cấm bản, không cho người ngoài vào bản. Người ta bện một cái dây thừng bằng rơm to bằng cổ tay, đẽo những con dao bằng gỗ, phết máu loang lổ bằng tiết lợn dắt lên cái dây thừng rồi chăng ngang qua tất cả những con đường chính vào bản, cao khoảng hai đến ba mét. Nếu người ngoài bản đã thấy ký hiệu cấm bản mà cố tình vào thì khi vào đến bản phải bị phạt lợn, gà, tiền giấy để bản đó làm lại lễ khai xuân. Bởi theo quan niệm của đồng bào khi làm lễ này những điều không may mẵn đã tống tiễn đi, người ở nơi khác đến lại mang theo những điều không may mắn ở nơi khác đến”.

Xong buổi lễ, con lợn, con gà cúng được chế biến làm thức ăn. Bữa cơm cả bản được tổ chức tại nhà trưởng bản. Các gia đình dòng họ cùng ăn uống chúc nhau những điều may mắn tốt đẹp. Lễ cúng khai xuân của đồng bào Dao Khâu ở Sìn Hồ mang tính gắn kết cộng đồng rất cao được đồng bào duy trì hằng năm./.

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền năm nay thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 13 phường xã trên địa bàn TP. Phan Thiết.
VOV.VN - Hội đua thuyền là hoạt động sôi nổi nhất của người dân Lào sau khi kết thúc mùa Chay.

PV: Cứ đến năm mới, Thủy có bị người thân giục lập gia đình không?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Khủng hoảng của tôi kéo dài rất là lâu. Giờ tôi đã 37 tuổi, mọi người cũng chán giục. Đương nhiên vẫn bị giục nhưng mà mỗi một năm mình lại lì hơn một chút .

Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì tôi vẫn khiến cho bố mẹ vẫn lo lắng. Nhưng tôi không hẳn cho rằng cứ nhất quyết phải kết hôn thì mới hạnh phúc. Thi thoảng mình có những thiếu hụt nhưng mình lại có niềm vui khác. Điều đó cũng khiến cho mình có nhiều thời gian dành cho sở thích cá nhân hơn.

Đương nhiên tôi vẫn nghĩ, nếu có cơ hội “bắt sống” được anh chàng nào thì tốt quá nhưng không được cũng không sao. Không cảm thấy đó là thứ nhất thiết phải có.

PV: Vậy, liệu mình có phải là người khó tính trong chuyện tình cảm không?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Tôi cũng không biết (cười). Tôi nghĩ do sự vô duyên của tôi nhiều hơn chứ tôi không phải là người khó tính.

À, có khi do sự chủ quan của tôi.

bien kich thu thuy: di choi quanh nam, tet la ky nghi o nha hinh 1
Biên kịch phim Nguyễn Thị Thu Thủy.

PV: Có nhiều người nói, nếu Thủy lập gia đình thì kịch bản về chủ đề này sẽ mang màu sắc khác không? Bản thân Thủy có nghĩ như vậy?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Vì điều đó chưa xẩy ra nên tôi không biết. Tuy nhiên tôi tin con người luôn thay đổi. Ở mỗi thời điểm mình sẽ có nhiều sự thay đổi, cuộc sống thay đổi, sự vận động thay đổi. Đứng ở vị thế khác nhau thì mình cũng sẽ nghĩ khác.

Tôi là người gắn kết với gia đình. Tôi là người sống bám bố mẹ, sống cùng anh chị và các cháu. Tôi là người không xa được bố mẹ lâu. Nhìn trông thế nhưng rất phụ thuộc.

Ngày trước có khá nhiều lời mời tôi vào Sài Gòn làm việc. Với một người làm nghề biên kịch mà làm việc ở Sài Gòn thì sẽ hợp hơn nhưng mà tôi không xa được bố mẹ.

Trong con người tôi có những thứ rất mâu thuẫn. Tôi cũng là người sống rất truyền thống. Có những yêu cầu, nguyên tắc của mình cũng rất là cứng nhắc.

Một mặt tôi lại cổ vũ cho sự tự do. Thực sự tôi chỉ lấy 1người khi có tình cảm. Mặt khác cũng cho rằng là mỗi người phải bước vào một cuộc hôn nhân mới đủ trưởng thành và đủ trải nghiệm. Tôi nghĩ là như vậy đó và tôi cũng chưa có cơ hội thực hiện điều đó (cười).

PV: Độc thân không xấu nhưng Thủy có cổ vũ cho cuộc sống độc thân?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Tôi cổ vũ cho cuộc sống làm cho nhau hạnh phúc dù ta làm cho một mình hay nhiều mình thì ít nhất phải có sự yên ổn.

Tôi yêu bố mẹ nên cảm thấy có lỗi vì mình lớn bằng này rồi mà vẫn là nỗi lo của bố mẹ. dù bố mẹ có vui vì công việc thành công của con cái nhưng điều trăn trở nhất vẫn là hạnh phúc của con mà điều này tôi chưa làm cho bố mẹ yên lòng. Nó là cảm xúc rất tự nhiên nhưng mà vì sự áy láy đó mà phải bước vào cuộc hôn nhân mà mình chưa mong muốn lắm.

Tôi vẫn nghĩ tôi phải làm mọi chuyện thật thoải mái và xuất phát từ tình cảm.

PV: Với sức làm việc như vậy thì thời gian nào Thủy dành cho bản thân?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Hai năm vừa rồi dự án cuốn mình đi kinh khủng. Nhưng tôi lại là tuyp người vừa làm vừa tận hưởng. Tôi cũng thấy rất là vui vì việc nó trôi và hiệu quả. Còn thời gian hở ra lúc nào là tôi đi chơi và tụ tập bạn bè luôn. Nó cũng là thứ mình cố gắng cân bằng lại.

Trong 2 năm qua do đặc thù công việc khiến cho mình chạy cuồng cả chân. Tôi luôn ý thức có thời gian rảnh là mình nghỉ ngay. Khi đi chơi là tôi bỏ hết mọi thứ ở nhà và tách rời công việc.

PV: Một người công việc như Thủy, liệu lúc đi chơi có bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp không?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Tôi không có gì lý trí ở khoản đó cả. Khi đi chơi mình thả lỏng, tái tạo cảm xúc năng lượng thoải mái để thư giãn còn những gì mình nhìn thấy thì vẫn lưu giữ mà. Điều đó mình không khiên cưỡng.

bien kich thu thuy: di choi quanh nam, tet la ky nghi o nha hinh 2
Biên kịch Nguyễn Thủy(áo cam, ngoài cùng bên phải) trong chuyến đi chơi Bắc Kạn cùng bạn bè. 

PV: Tết được nghỉ, Thủy có lên đường đi chơi ngay lập tức như trong năm không?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Tết tôi thường về quê. Ở quê tôi còn có bà nội, bố mẹ. Tết là thời gian tôi ở nhà cùng gia đình. Bất di bất dịch, Tết là dịp tôi ít hẹn hò với bạn bè vì còn về quê ở Hải Dương. Theo truyền thống Tết cả nhà về quê ăn Tết với bà nội. Bao năm nay đều như thế. Tết tôi hoàn toàn ở quê.

Nghĩ cũng buồn cười, trong những năm gần đây, Tết tôi vẫn luôn làm việc. Tết về quê cùng gia đình, ăn, uống, ngủ, nghỉ nhưng cứ sáng ra bưng máy tính ra ngồi dưới gốc cây vải làm việc.

bien kich thu thuy: di choi quanh nam, tet la ky nghi o nha hinh 3
Với Nguyễn Thủy, Tết là một kỳ nghỉ ở nhà.

Năm kia khai bút đầu xuân là tôi viết Quỳnh búp bê và viết ngay cảnh cô Lan bị hiếp dâm tập thể và nghĩ tại sao ngày đầu năm sao lại khai bút tập phim như này. Nó cũng là thú vị của nghề nghiệp là ngoài những thứ bay bướm, lãng mạn thì mình cũng sẽ viết những cảnh tàn khốc như hiếp dâm tập thể.

Năm ngoái Tết tôi vẫn viết “Về nhà đi con”. Còn Tết năm nay vẫn phải làm một dự án nào đấy.  Đó là thời gian mình ở trong nhà và thoải mái làm những gì mình thích.

Ngày đầu năm mới mở ra gọi là khai bút thôi còn đâu là sẽ bắt tay vào việc luôn. Vì công việc làm theo dự án

PV: Cảm xúc Tết quê như thế nào?

Biên kịch Nguyễn Thủy: Một năm có rất ít thời gian tôi được ở với bà nội.  Bà nội tôi gần 90 tuổi mà ngày bé tôi ở với bà nhiều. Tết ở nhà, tối ra chùa. Lúc giao thừa đi chùa với mẹ và thím. Mình đi chúc Tết ngày mùng 1 và 2. Về Tết, tổng lại thì tôi rửa cả trăm mâm cỗ và cuốn hàng trăm cái nem.

Với tôi, Tết là một kỳ nghỉ ở nhà. Tôi đi chơi quanh năm rồi nên Tết sẽ ở nhà.

PV: Xin cảm ơn Nguyễn Thủy!

Từ sân khấu cộng đồng…

Gần 15 năm tham gia công tác giáo dục trẻ em và thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật thiếu nhi tại TP. HCM, anh Nguyễn Anh Luân thấu hiểu những thiệt thòi mà học trò thành thị đang nếm trải. Cuộc sống bận rộn với nhịp điệu hối hả đang kéo xa nhiều gia đình ra khỏi không gian văn hóa truyền thống, điều rất cần để dưỡng nuôi tâm hồn trẻ. Lạ lẫm với văn hóa dân gian hay đơn giản là nếp sống, thú vui tao nhã của người xưa, nhiều bạn nhỏ loay hoay, thậm chí không thích thú khi được tiếp cận với những hoạt động mang tính truyền thống.

sac mau tuoi tho tren san khau cong dong hinh 1
MC Anh Luân chọn cách truyền cảm hứng cho thiếu nhi để ươm mầm văn hoá Việt qua các hoạt động cộng đồng. 

Muốn trẻ hiểu để yêu hơn văn hóa Việt, MC Anh Luân đã nỗ lực tổ chức các sân chơi nghệ thuật cộng đồng dành riêng cho thiếu nhi. Đó là một sân khấu phi lợi nhuận, nơi giúp trẻ hiểu thế nào là tính nhân văn, sự sẻ chia, đùm bọc trong các tác phẩm văn học “vang bóng một thời” hay các nhân vật lịch sử nổi tiếng như Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản… Đó là một hội làng, nơi dựng lại hàng loạt trò chơi dân gian quen thuộc ngày xưa như bịt mắt đập heo, kéo co, ném lon, lò cò và giới thiệu về cải lương, hát đối, trang phục truyền thống ba miền. Hay đơn giản là góc chợ quê, nơi bạn nhỏ thoải mái tìm hiểu về ẩm thực vùng miền ngày xưa. Và ở đó, âm nhạc dân tộc được thể hiện theo cách rất riêng, mộc mạc và gần gũi đến lạ kỳ.

MC Anh Luân chia sẻ: “Khi bắt tay vào xây dựng sân khấu cộng đồng và thực hiện tác phẩm kịch nghệ đầu tiên để các con thử sức, tôi và các cộng sự có tham vọng không chỉ giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm mang dáng dấp trẻ thơ mà còn gợi lại tuổi thơ của người lớn. Đắn đo mãi rồi chúng tôi quyết định chọn “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài nhưng không lấy hoàn toàn bản gốc mà có chỉnh sửa phù hợp với giai đoạn hiện nay. Ở sân khấu này, diễn viên là các em nhỏ và mỗi hoạt động đều lấy văn hóa Việt Nam làm gốc. Các em sẽ được tìm hiểu về văn hóa thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Việc khắc họa màu sắc tuổi thơ ngày xưa trên sân khấu này sẽ được cộng hưởng với các loại hình nghệ thuật quen thuộc như tuồng cổ, cải lương, câu hò, điệu lý hay ca dao, tục ngữ… những điều mà các bạn nhỏ hiện tại ít biết”.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, văn hóa cộng đồng, anh Luân sàng lọc những mầm non có năng khiếu và tạo sân chơi cho các em biểu diễn. Số tiền khiêm tốn thu về từ các hoạt động sân khấu được anh và các cộng sự gói ghém, nâng niu rồi sẻ chia với những em nhỏ khó khăn trong cộng đồng. MC Anh Luân trải lòng: “Bước thứ hai chúng tôi sẽ mang sân khấu đến với các mái ấm, nhà mở tại TP. HCM để phục vụ các em. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ chọn những bạn nhỏ yêu nghệ thuật đào tạo miễn phí và tạo điều kiện để các em biểu diễn trên sân khấu của mình”.

Nghe thôi đủ thấy ấm lòng nhưng đó vẫn chưa phải đích đến của sân khấu cộng đồng này. MC Anh Luân cho biết, sẽ đưa sân khấu nghĩa tình đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng cao, nơi phần đa trẻ em chưa có điều kiện tiếp cận với văn hóa nghệ thuật. Ở đó anh dự định sẽ xây dựng một hệ sinh thái gồm có nghệ thuật, văn hóa, kỹ năng sống và dạy tiếng Anh dành cho tất cả các con. Trong khi đợi mọi thứ thành hình, vào các dịp lễ quan trọng như Tết Trung thu, dịp gần Tết Nguyên đán, anh hay rủ rê đồng nghiệp về các huyện, tỉnh nghèo biểu diễn miễn phí và giao lưu với trẻ em, người dân thiếu thốn nơi đây.

… đến trường học văn hóa

Khi các ước mơ hướng đến cộng đồng đang thành hình, MC Anh Luân tiếp tục với những ấp ủ mang tính “ươm mầm” của mình. Anh muốn tạo một trường học liên cấp dạy thuần về Việt Nam với tên gọi Trường Việt Nam học để trẻ em hiểu rõ về đất nước mình và tự hào khi có nền văn hóa đậm đà bản sắc. Đây cũng sẽ là nơi học sinh quốc tế có thể tìm đến để hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam. 

sac mau tuoi tho tren san khau cong dong hinh 2
Khi đến Ninh Thuận, lúc lên tận Lâm Đồng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười giòn tan của những đứa trẻ đầu khét nắng hay tiếng vỗ tay của bà con vùng khó khăn, bao mệt nhọc như tan biến hết. Lúc đó chỉ còn lại hạnh phúc và niềm tin rằng văn hoá xưa sẽ được lan toả, giữ gìn theo năm tháng. 

Văn hóa Việt sẽ được dạy từ những điều nhỏ nhất như tình thương yêu trong gia đình, cách đối nhân xử thế hay cách nhận biết từng con đường, góc phố, các phong tục tập quán quen thuộc. Nghệ thuật sẽ là cách truyền tải tốt nhất thông điệp giáo dục văn hóa. “Có cơ hội đi nhiều nước, điều làm tôi trăn trở nhất là khi bước ra nước ngoài nếu không mặc áo dài thì rất ít ai biết mình là người Việt Nam. Tôi muốn giải quyết câu chuyện này. Phát triển là quy luật không ngăn cản được nhưng nếu có cách giáo dục phù hợp sẽ giúp các em nhỏ hiểu rõ về cái được gọi là bản sắc văn hóa. Bởi nếu không có cốt cách thì rất dễ bị hòa tan khi hội nhập. Tôi sẽ bắt đầu từ những cái trong khả năng, từng bước thực hiện ước mơ đó”, MC Anh Luân say sưa nói.

Một ngôi trường lớn phải bắt đầu từ những lớp học nhỏ. Thấu hiểu điều này, ngay khi hình thành ước mơ, MC Anh Luân đã bắt đầu thiết kế các lớp học văn hóa cộng đồng.Trong đó, ấn tượng nhất là khóa học mang tên “Nòi giống Lạc Hồng”. Không chỉ được đưa tới các bảo tàng, di tích để tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam, văn hóa miền Nam, các em nhỏ sẽ được nghe những câu chuyện được chọn lọc kỹ nhằm có cái nhìn bao quát hơn về nơi mình sinh sống. Học phần đó Anh Luân đặt tên là “Tôi yêu quê hương tôi”.

Khi đã có nền về văn hóa, lịch sử, anh sẽ cho trẻ “Học ăn, học nói, học gói, học mở” và học những nếp hay của người xưa. “Tôi yêu tiếng nước tôi” là học phần cuối trong khóa học này nhằm giúp các em hiểu rõ và tự hào về tiếng quê hương. Nếu hứng thú, các bạn nhỏ có thể tham gia khóa học “Sài Gòn phiêu lưu ký”. Lớp học không giấy bút, bục giảng mà thay vào đó các thầy trò sẽ lên xe lam đến thăm các di tích, công trình kiến trúc quan trọng tại TP.HCM để mắt thấy, tai nghe những điều thú vị nhất.

Ở mỗi chuyến đi, anh đều khuyến khích học sinh và phụ huynh mặc trang phục truyền thống cũng như chuẩn bị sẵn những câu chuyện hay về văn hóa nếu muốn chia sẻ với mọi người.

Cùng với đó sẽ có thêm nhiều sân chơi, hoạt động nghệ thuật cộng đồng vào các dịp quan trọng như Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… để kết nối mọi người và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt. “Tôi hình dung rồi, thầy trò tôi sẽ kết thúc các khóa học bằng buổi báo cáo đậm màu văn hóa xưa. Các con sẽ mặc áo dài năm tà, trình bày ý tưởng và cả tình yêu văn hóa mà các con cảm nhận được trong từng học phần. Tôi tin nếu làm tốt đây sẽ là cách truyền cảm hứng hiệu quả”, MC Anh Luân cho biết thêm.

Truyền cảm hứng cho thiếu nhi là cách mà MC Anh Luân chọn để ươm mầm văn hóa Việt thông qua các hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Không rầm rộ hay quá quy mô, anh và các cộng sự lặng lẽ đến nơi cần giúp để cho đi những gì mình đang có. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu văn hóa truyền thống khiến đôi chân ấy đi không mỏi, vòng tay ấy luôn mở rộng bởi anh tin khi gieo niềm tin đúng chỗ, ngày có quả ngọt sẽ không quá xa vời./.

Lâu nay, miền sông nước Cửu Long được xem là xứ sở các món ngon, dân dã từ chuột đồng. Nơi đây có những đồng lúa vàng tươi, vườn trái cây ngọt ngon, là nguồn thức ăn phong phú của loài gặm nhấm này. Và cũng từ đó, cư dân vùng đất mới này đã sáng tạo ra rất nhiều cách để bẫy chuột, hạn chế phá hoại mùa màng, vườn cây ăn trái. Để rồi, thịt của chuột đồng sạch sẽ, tươi ngon cũng được cư dân vùng sông nước dùng chế biến thành món trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Đến nay, những món ăn của đồng quê dân dã đã lên phố thành đặc sản với những tên gọi mỹ miều như sóc tràm, gà đồng, nai đồng miền Tây… 

Thú vui săn chuột đồng miền Tây

Nếu đã một lần cùng người dân Miền Tây đi săn chuột thì chắc chắc rằng sẽ để lại một ấn tượng khó quên. Chuột đồng có quanh năm nhưng nhiều nhất là thời điểm mùa nước nổi. Bởi lúc này chuột to, lông mượt, thịt đặc biệt thơm ngon. Hay thời điểm gặt lúa hè thu hoặc lúa đông xuân sớm dịp trước và sau Tết cũng là lúc dễ có được mồi ngon đãi bạn bè, hàng xóm láng giềng. 

nam canh ty noi chuyen dac san "soc tram" mien tay hinh 1
Đi thổi chuột đồng miền Tây.
Thông thường, với người có kinh nghiệm săn chuột luôn biết rằng, chuột làm từ hai đến ba miệng hang, có hang chính và những hang phụ để tìm cách trốn khi bị phát hiện. Do đó, trước khi đào hang chính thì phải tìm được các hang ngách phục kích sẵn, hay đặt bẫy trước miệng hang phụ. Với cách săn chuột đa dạng và kinh nghiệm, nên chỉ cần đi một buổi là cả nhóm đã bắt được khoảng chục ký chuột đồng.

Anh Nguyễn Minh Hiếu ở Thoại Sơn, An Giang kể xứ anh đồng ruộng mênh mông. Từ nhỏ do đã theo cha, theo chú đi đồng làm ruộng, làm rẫy, rồi lúc rảnh cũng tham gia bắt chuột phá lúa, cũng là cải thiện bữa ăn. Vì thế, không ai chỉ ai nhưng theo riết rồi quen nên thạo việc bắt chuột lúc nào không hay. “Chúng tôi thường đi bắt chuột lúc rảnh rỗi và xem như một thú giải trí có ích. Bắt tốt nhất là thời điểm mưa xuống. Trên đồng chuột gom vào các gò để tránh nước. Từ đó, mình ngó vào các hang và thấy dấu chân chuột đi. Kinh nghiệm sẽ cho biết hang nào có, hang nào không. Bắt về cải thiện bữa ăn gia đình. Thứ hai cũng là bảo vệ mùa màng", anh Hiếu chia sẻ.

nam canh ty noi chuyen dac san "soc tram" mien tay hinh 2
Đặt xà di để đón chuột chạy ra.

Có dịp chứng kiến cánh bắt chuột đồng mùa thu hoạch lúa, ấn tượng một lần cứ nhớ mãi thành những kỷ niệm khó quên. Không khí bắt chuột đồng nhộn nhịp hẳn lên khi người dân phát hiện bầy chuột đồng bị động, chạy tán loạn, kèm theo sự hò reo náo nhiệt cả cánh đồng của các tay săn. Sự nhanh nhẹn của các "thợ săn" miệt vườn chia ra các hướng, nhốn nhào theo đường chạy của chuột đồng đã tạo nên bức tranh đồng quê đầy sinh động ngày mùa.

Độc đáo cách săn “sóc tràm”

Các “thợ săn” chuột miền Tây hào hứng kể lại có nhiều cách bắt chuột đúng kiểu miệt vườn như đặt rập, dỡ chà, đào hang…Nhiều người dân đã tận dụng máy cắt cỏ chế thành máy bơm để bơm nước vào hang bắt chuột. Cách này người dân vùng sông nước gọi là đi “thổi” chuột. Dụng cụ “thổi” chuột cũng khá đơn giản như rọng, chĩa, leng, xà di nhưng không thể thiếu dụng cụ thổi nước làm từ máy cắt cỏ. Sau khi phát hiện hang có chuột, người đi bắt sẽ tìm các ngách và đặt xà di để đón chuột chạy ra. Sau đó nước được bơm vào miệng hang và có người đào phía trên nhằm gây chấn động để chuột sợ, chạy nhanh ra khỏi hang. Khi chuột đã chui vào xà di sẽ được bắt ra, bẻ răng và cho vào rọng. Những con chuột thoát ra ngoài sẽ bị người đi “thổi” dùng chỉa bắt lại. Lúc cao điểm, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra khoảng 2 giờ là vài nông dân đi ruộng phối hợp đã có thể “thổi” được từ hàng chục kg chuột. 

Hay có một cách săn chuột độc đáo khác của cư dân vùng lũ là cứ mỗi mùa nước nổi đi qua là một mùa làm ăn từ nghề dỡ chà chuột. Nghề này tuy đơn giản nhưng cũng lắm công phu và đặc biệt góp phần tăng thu nhập cho người dân vùng lũ đầu nguồn. Trước đây, người dân vùng này thường chất chà bằng cây bắp, cây điên điển sau khi thu hoạch trái thì gần đây họ khẳng định chà bằng cây ớt là hiệu quả nhất. Anh Nguyễn Văn Phước ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang cho biết để có được đống chà, anh thường tìm xin cây ớt cuối vụ của người dân trong vùng, nhổ về phơi khô, chọn nơi cao ráo để chất thành đống dụ chuột vào trú ngụ.

Đống chà chuột thường có diện tích khoảng 20-30 mét vuông và đặc biệt phải chất bằng cây ớt khô thì mới hiệu quả. Để có chuột, người chất chà thường dùng bắp, lúa rải quanh đống chà để chuột đến ăn sau đó vào đống chà trú ngụ, cứ khoảng 10 ngày thì dỡ bắt chuột một lần. Dụng dụ dỡ chà bắt chuột đơn giản chỉ gồm lưới, gọng, lọp, được anh Phước và con trai chuẩn bị kỹ trước khi ra đồng dỡ chà. Chuột khi mang về nhà sẽ có thương lái đến tận nơi thu mua. Cứ mỗi mùa như vậy, người chất chà bắt chuột có thu nhập hàng chục triệu đồng.

nam canh ty noi chuyen dac san "soc tram" mien tay hinh 3
Săn chuột góp phần cải thiện bữa ăn gia đình.

Khi món ngon từ chuột được ví như sóc tràm, gà đồng, nai đồng miền Tây…được nhiều người biết đến thì ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng cũng đã bổ sung món đồng quê này vào thực đơn. Rồi từ đó, nghề săn chuột, lái chuột lại phổ biến, được một số nông dân nắm bắt để kiếm thêm thu nhập và khá giả từ nghề thu mua chuột đồng. Bà Bùi Thị Nam thương lái chuyên thu mua chuột ở chợ chuột Phù Dật, Châu Phú, An Giang cho biết bà có hơn 20 năm sống ổn với nghề mua bán chuột đồng. Bình quân mỗi ngày bà Nam mua gần 1 tấn chuột đồng từ nhiều nơi, kể cả ở một số địa phương từ Campuchia. Dịp cận Tết và qua Tết, số lượng thu mua lại tăng cao do nhu cầu tiêu thụ tăng đáng kể:

"Thịt heo bây giờ ở đây cao, hơn trăm nghìn/kg. Chuột năm nay có giá hơn. Năm con chuột thì chuột được giá. Giá bán lẻ bây giờ tôi bán 100.000 đồng. Còn giá bán sỉ thì mình bán 70.000 đồng đến 80.000 đồng", bà Nam cho biết.

Món ngon…nhớ mãi miền Tây

Với cư dân miền Tây, con chuột đồng quá quen thuộc, nó gắn bó với biết bao thế hệ từ những ngày đầu khai hoang lập ấp. Cùng với đó, những con chuột đồng lúc đầu bắt về chỉ có nướng, khìa thì nay nó đã được “biến tấu” để trở thành đặc sản với nhiều kiểu chế biến khác nhau, có thể kể sơ qua như: chiên, quay lu, xào, khìa. Chuột nướng chín vàng được đem ra ăn kèm rau sống. Còn với món chuột khìa thì đơn giản hơn, chỉ cần cháy tỏi lên cho thơm rồi bỏ chuột làm sạch vào nêm thêm tí muối, bột ngọt, đường. Khi xào thịt chuột xăn lại thì cho nước dừa vào đốt lửa riu riu đến khi keo lại là được. Hay như món chuột đồng chiên sả chỉ cần làm chuột sạch ướp với sả ớt băm nhuyễn rồi thêm ít gia vị cho vừa ăn, đặc biệt phải ướp với nước mắm ngon đợi chuột thấm đều gia vị thì đem chiên trên lửa nhỏ đến khi chuột vàng ruộm mang ra ăn cùng với rau sống, cơm trắng.

Như vậy đó, nếu một lần người bạn phương xa đến với miền Tây, nhất là dịp Tết đến xuân về, sẽ được cư dân nơi đây đãi món “sóc tràm”, “gà đồng” v.v.. cùng với rượu nồng, cơm gạo thơm ngon. Và khi đã “trót” thử một lần, chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn những dư vị tuyệt vời mà món ăn độc đáo này mang lại. Và lúc này đây, người phương xa sẽ hiểu và cảm nhận được tình cảm mộc mạc, chân phương và phóng khoán của người dân sông nước miền quê./.
Những cánh đồng lúa chín thu hoạch xong cũng là cao điểm vào mùa “hốt bạc” của những "thợ săn" chuột đồng ở miền Tây.
VOV.VN - Săn chuột đồng không chỉ diệt đi được một lượng lớn chuột phá hại lúa và hoa màu của nông dân mà thịt chuột đồng còn là món ăn khoái khẩu của nhiều người.

Cao nguyên đá Hà Giang không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ, hoang sơ, những cánh đồng hoa Tam giác mạch xen lẫn trong những mỏm đá tai mèo, mà còn được biết đến bởi những món ẩm thực dân tộc gắn liền với nếp sống sinh hoạt hàng ngày của bà con. Ngoài mèn mén, cháo lảo, đậu xị... thì Tẩu Khía, tức món đậu gừng cũng là món ăn đặc trưng của đồng bào.

den ha giang thuong thuc mon tau khia cua nguoi mong hinh 1
Món Tẩu Khía chế biến xong. 

Là vùng đất khan hiếm nước, nên bà người Mông ở Quản Bạ (Hà Giang) phần lớn chỉ trồng ngô, đậu tương và xen lẫn gừng trên những nương ngô vừa để bán vừa để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Chính từ những nguyên liệu có sẵn đó mà không biết từ bao giờ món Tẩu Khía đã được bà con sáng tạo chế biến trở thành món ăn quen thuộc.

Để làm Tẩu Khía phải có những nguyên liệu chính như thịt ba chỉ, hoặc tóp mỡ thịt lợn đen. Ngoài ra, hai nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn này chính là gừng và hạt đậu tương đã được chọn lựa kỹ càng và ủ cho mọc mầm dài khoảng 3- 4 cm, giúp tạo nên hương vị rất riêng của món Tẩu Khía.

Nói về cách làm món Tẩu Khía, Bà Hầu Thị Chấu ở xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cho biết: “Người Mông ở nông thôn vất vả lắm, cả năm mới có được con lợn mổ ăn Tết thì để lại tóp mỡ nấu món Tẩu Khía. Để nấu Tẩu Khía cần rán tóp mỡ vàng rồi múc ra. Gừng đem rửa sạch, giã nát rồi vắt hết nước đi để khi nấu sẽ không có vị đắng, sau đó đem xào qua.  Đậu tương mua về phải ủ khoảng 1 tuần đến khi nảy mầm dài 3-4cm thì rửa sạch vỏ đem xào cùng gừng và tóp mỡ, cho gia vị đậm một chút để ăn được quanh năm, nhất là khi đi làm nương, ăn với mèn mén rất là ngon”.

den ha giang thuong thuc mon tau khia cua nguoi mong hinh 2
Nguyên liệu nấu món Tẩu Khía.

Tẩu Khía sau khi chế biến xong, bà con thường múc ra cho vào một cái chum nhỏ, nhà nào có tủ lạnh thì bảo quản trong tủ lạnh dùng để ăn dần. Món Tẩu Khía khi nấu cần rất nhiều mỡ, đặc biệt không được để nước rơi vào trong hộp đựng Tẩu Khía, vì nếu có nước sẽ làm món ăn này mau chóng bị mốc, bị hỏng.

Khi ăn chỉ cần múc ra đảo lại cho nóng rồi ăn cùng mèn mén hay xôi rất thơm và ngon. Vì là món ăn ngon lại bảo quản được lâu nên mỗi lần làm, bà con thường làm nhiều để có thể ăn quanh năm.

Bà Hầu Thị Chấu cho biết thêm: “Bây giờ bà con người Mông, các gia đình cũng có điều kiện hơn, nhưng vẫn không thể thiếu được món Tẩu Khía này. Ăn thịt nhiều cũng ngán, còn món Tẩu Khía ăn quanh năm được. Có gia đình thích ăn Tẩu Khía, khi mổ lợn Tết thì ăn hết Tẩu Khía rồi mới ăn thịt, người già người trẻ đều thích ăn. Có gia đình có thời gian họ còn làm Tẩu Khía để bán nữa, ai cũng thích ăn”.

Tẩu Khía thường được bà con người Mông ở Quản Bạ làm ăn nhiều vào mùa đông, vì có vị cay nồng của gừng, giúp làm giảm bớt đi cái lạnh ở vùng cao. Dù là món ăn chưa thật sự được nhiều người biết đến, nhưng khi đã ăn thì ai cũng muốn mua về để làm quà biếu cho anh em, bạn bè cùng thưởng thức.

Anh Nguyễn Hải Quân, quê ở Bình Định lần đầu được ăn món Tẩu Khía của đồng bào Mông ở Hà Giang cho biết: Món Tẩu Khía thực sự rất ngon, nó có vị cay cay của gừng, giòn, bùi của hạt đậu tương hòa cùng vị ngậy béo của tóp mỡ tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn trong món ăn này, nếu ai đã một lần được thưởng thức thì sẽ không thể nào quên. Đặc biệt, gừng còn giúp người ăn giữ ấm cơ thể trong cái lạnh thấu da thịt mùa đông ở vùng cao.

Đến với cao nguyên đá Hà Giang, ngoài khám phá vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nơi mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc, đừng quên thưởng thức các món ẩm thực dân tộc của bà con người Mông nơi đây, trong đó có món Tẩu Khía để cảm nhận sự phong phú trong cuộc sống sinh hoạt của đồng bào./.

Saturday, January 25, 2020

Từng bước chinh phục khán giả trong nước

Trong khi không ít nhà làm phim than phiền rằng, khán giả quay lưng với điện ảnh Việt xuất phát từ thực tế, phim Việt ra rạp ít người xem trong khi phim nhập khẩu thì đông khách. Thế nhưng phim của Ngô Thanh Vân thì chưa bao giờ vắng khách. 

ngo thanh van: no luc dua phim viet ra the gioi hinh 1

Nhắc đến Ngô Thanh Vân, không biết gọi chị là người mẫu, vũ công, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất? Bởi ở lĩnh vực nào chị cũng gặt hái được thành công. Nhưng có lẽ hiện nay, ở cái tuổi ngoài 40, chị muốn được khán giả nhớ tới với vai trò một đạo diễn, một nhà sản xuất tài năng. 

Phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Ngô Thanh Vân đảm nhiệm vai trò đạo diễn đạt doanh thu 22 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày đầu công chiếu. Bộ phim còn nhận được đề cử ở hạng mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan Phim quốc tế Busan lần thứ 21. Những phim điện ảnh: “Về quê ăn Tết”, “Song Lang”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân đóng vai trò nhà sản xuất cũng thắng lớn tại các phòng vé. Không những thế, “Cô Ba Sài Gòn” (năm 2017) được Cục Điện ảnh lựa chọn đại diện Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019. Mới đây, tháng 9 vừa qua, bộ phim “Hai Phượng” tiếp tục là đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 92 dành cho “Phim truyện quốc tế”. 

Điểm chung những bộ phim của Ngô Thanh Vân là dù phản ánh hiện thực tốt đẹp hay tăm tối, bi thương thì điều đọng lại cho người xem vẫn là niềm tin về tương lai. Phim của chị cũng chú ý khai thác những cái hay, cái đẹp của văn hóa Việt. Ví như phim “Cô Ba Sài Gòn” đã tái hiện sinh động bối cảnh Sài Gòn xưa, tôn vinh trang phục áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Hay bộ phim “Hai Phượng” cũng có những cảnh quay và lời thoại đậm chất vùng quê Nam bộ. Thanh Vân chia sẻ, cô luôn có hứng thú khai thác những đề tài, chất liệu đặc trưng Việt Nam lồng ghép một cách khéo léo qua ngôn ngữ điện ảnh để khơi dậy cho khán giả niềm tự hào dân tộc cũng như để giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Ngô Thanh Vân cho rằng, cách tốt nhất để phim Việt có chỗ đứng trong lòng công chúng là những nhà sản xuất tiếp tục làm thật có tâm, khai phá và đầu tư thật tốt cho sản phẩm của mình. “Nhà sản xuất phim Việt cần có sự nhạy bén với xu hướng, chiến lược định hướng sản phẩm rõ ràng. Chúng ta nên học cách dung hoà giữa cái tôi sáng tạo của bản thân và thị hiếu của khán giả”.

Mong muốn phim Việt ra thế giới 

Ngô Thanh Vân luôn chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua việc tích cực tham gia các hội chợ phim, tiếp xúc với các nhà làm phim nước ngoài, gặp gỡ đối tác và các đơn vị phát hành phim quốc tế. Chị chia sẻ, khi triển khai những dự án phim ảnh, chị luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để bộ phim ấy có thể ra được “biển lớn”. 

ngo thanh van: no luc dua phim viet ra the gioi hinh 2
“Giá trị cốt lõi của bản thân là trung thực, tận tâm và tử tế. Điều này tạo nên một nền tảng vững chắc để đạt được mọi ước mơ! Mỗi một bước đến đều tính cả. Dù dài hay ngắn cũng nên bước đến. Từng ngày, từng ngày. Đừng bỏ cuộc. Mọi kết quả sẽ được đền bù xứng đáng”, Đạo diễn, Nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân. 

Không những chỉ nói mà chị đã làm được. Bộ phim gần đây nhất của chị, phim “Hai Phượng” được phát tại tại Mỹ, Canada, Trung Quốc, chiếu trực tuyến qua hạ tầng Netflix. 

Không phải con đường nào cũng trải hoa hồng, để phim được công chiếu tại Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn thứ 2 của thế giới, Ngô Thanh Vân đã phải mất 7 tháng kiên trì đi lại để bảo vệ đứa con tinh thần của mình. “Cái gì khó càng kích thích tôi. Tôi đã tưởng rằng việc phát hành phim ở thị trường lớn và khắt khe như Trung Quốc là điều bất khả thi. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì của ê-kíp và tinh thần không bỏ cuộc, chúng tôi đã đạt được thành công sau 7 tháng. Tôi tin những “cây cầu điện ảnh” được tiên phong xây dựng sẽ góp phần tạo nên cơ hội cho phim Việt Nam trong tương lai” - Thanh Vân chia sẻ. 

Khi nhận được lời mời đóng phim từ các đạo diễn nước ngoài, Ngô Thanh Vân cũng sẵn sàng tham gia khi thấy kịch bản phù hợp. Và đã nhận lời chị luôn làm hết mình. Bởi Thanh Vân coi những lần cộng tác với điện ảnh ở các nước phát triển, nhất là tại Hollywood là dịp học hỏi, trau dồi kiến thức, áp dụng cho việc làm phim tại quê nhà, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa điện ảnh Việt tiệm cận hơn với thế giới. 

Khát khao của Ngô Thanh Vân là muốn điện ảnh Việt Nam phát triển. “Tôi sẽ chiến đấu không ngừng một giây, không lỡ một nhịp vì hai chữ Việt Nam. Tôi mong mỗi ngày khán giả Việt Nam sẽ ùn ùn đến rạp xem phim nội địa như công chúng Hàn Quốc, Trung Quốc”. 

Nỗ lực làm việc như thế nhưng đôi khi Ngô Thanh Vân cũng cảm thấy chạnh lòng khi đọc được những bài báo đánh giá như kiểu muốn “đè bẹp” phim Việt. Thanh Vân ngậm ngùi, trong khi báo chí, truyền thông Trung Quốc, Hàn Quốc luôn cổ vũ và bảo vệ sản phẩm văn hóa của họ thì báo chí Việt Nam lại làm chưa tốt điều này. Chị mong rằng nếu phê bình bộ phim nào đó thì người viết phê bình hãy mang tính xây dựng chứ không nên vùi dập những nỗ lực của những người đang tâm huyết với nghề. “Làm phim không phải dễ, tại sao các nhà báo không thấy sự cố gắng vươn lên, không thấy sự nỗ lực thay đổi của chúng tôi”. 

Dù đôi lúc buồn nhưng Thanh Vân không nản, bởi chị tin rằng khi mình nỗ lực hết sức sẽ được đền đáp. Với những đóng góp của chị, năm 2017, Thanh Vân trở thành diễn viên duy nhất được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 50 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam./.

Phong vị, theo Từ điển Hán Nôm, là để: “chỉ sự thích thú và cái ý nghĩa cao đẹp của một sự việc, hoặc trong một cuộc sống”. Ý kiến cá nhân tôi, một người Hà Nội cũ vốn cũng chịu khó quan sát và chịu đọc, thì giải thích thế có lẽ là chưa đủ. “Phong” với tôi là phong cách, “vị” với tôi là hương vị. Vậy “phong vị ngày Tết” có nghĩa là phong cách cùng hương vị của ngày Tết, gọi nôm na là “không khí Tết”.

phong vi tet ha noi cu hinh 1

Tết mà ta đang nói đến, là Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về phong vị Tết của Hà Nội một thời.

Nhà tôi, sau giỗ ông nội nhằm đúng rằm tháng Một là coi như cái Tết đã cận kề. Mưa phùn gió bấc buốt thấu xương tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng của năm cũ vừa đi qua, đã thấy le lói đốm đỏ đốm hồng nhánh đào hoa tỉa cành bán rong trên phố. Thứ đào tỉa bán theo bó này chỉ dành để cắm trên lọ nhỏ ban thờ. Đây là những nụ cười báo xuân sớm nhất, nở bừng trong gió rét.

phong vi tet ha noi cu hinh 2
Chợ hoa Tết xưa ở Hà Nội. ( Ảnh: Corbis)

Thời gian với bọn trẻ con mong Tết trôi chậm dềnh dàng, nhưng đến nhanh xồng xộc đối với người lớn lắm lo toan. “Bát gạo tháng Giêng, đồng tiền tháng Chạp”, các cụ đã bảo như thế! Đồng tiền tháng Chạp nó đi khỏi túi nhà nghèo nhanh vùn vụt. Biết bao nhiêu việc phải tiêu, còn mấy món nợ chưa trả. Ai cũng muốn khép lại một năm làm ăn sao cho chu đáo với bạn hàng, cho gia đình vui vẻ dù thu nhập vẫn đang tùng tiệm. Nghe tiếng pháo lẻ đì đẹt lác đác, nhiều kẻ làm công tha hương, kiếm ăn độ nhật trên hè phố bỗng giật mình, thảng thốt thở dài.

Bất chấp tất thảy, thời gian như vó ngựa phi chẳng thể bước dừng. Loáng cái đã đến rằm tháng Chạp. Dù giàu nghèo, cái Tết vẫn đang đến với từng nhà. Công nhân nhà đèn đã bắt đầu chăng các dây bóng điện đủ màu lên những cây bàng trụi, cây xà cừ trên phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai, vốn là khu chợ hoa đất cũ kinh thành.

phong vi tet ha noi cu hinh 3
Người dân đi mua hoa. (Ảnh: Michel Blanchard)

Các barie xếp ngăn quây lại khu phố trên, tạo thành một chợ hoa đủ loại. Phố Hàng Lược bán đào; phố Hàng Khoai bán thược dược, violet, lay ơn; phố Hàng Mã bán hoa giấy, đèn lồng; phố Hàng Rươi bày ra bán đồ đồng, đồ thờ cũ. Thêm mấy hàng đồ sành sứ, tiểu cảnh, non bộ đóng tại giữa ngã năm Cống Chéo. Dạo qua luân phiên các phố ấy, là những hàng bán bóng bay cùng bọn trẻ con hớn hở vì sắp đến kỳ nghỉ học.

Tất cả những thay đổi phố phường đang diễn ra ấy, kể cả những lo toan thầm lặng kia nữa, đều đã phấp phỏng phong vị ngày Tết. Hăm ba tháng Chạp Tết ông Công ông Táo, đã có nhà mang thùng tôn kẽm ra cọ rửa. Chiếc thùng vốn đựng những thứ tạp nham, mỗi năm chỉ sử dụng một lần cho việc luộc bánh chưng. Đây là công việc của cánh đàn ông. Nhà nọ mách nhà kia dưới gian cầu xe lửa Hàng Cót, củi gộc thương nghiệp, thứ chất đốt truyền thống để luộc bánh chưng đã về. Chuyến xe điện nối thêm toa đông đặc những người, lừ đừ chạy dọc bức tường rêu Văn Miếu dưới làn mưa bụi, nơi có các ông đồ tiên phong đạo cốt lừng danh như Cung Khắc Lược, múa bút tặng chữ Tâm chữ Phúc, mong thiên hạ yên ấm thái bình.

phong vi tet ha noi cu hinh 4

Các gian hàng chợ Đồng Xuân cũng trang trí thêm những dây đèn nhấp nháy, bắt đầu bán hàng Tết. Túi hàng Tết định lượng, bao gồm gói chè Hồng Đào, gói thuốc lá Thủ đô bao bạc, túi mì chính nửa lạng mắt tinh mới thấy, đôi gói kẹo mềm Hải Châu, hai hộp mứt Tết mỏng bìa nhãn vẽ hoa đào, túi hạt tiêu đen nho nhỏ, phong pháo Trúc Bạch, chai rượu cam hoặc chanh pha màu, lại thêm một, hai miếng bóng bì hình thù đa dạng, luôn có xu hướng chọc thủng chiếc túi ni lông bao ngoài, làm ẩm xìu các thứ hàng bên trong.

Những màu sắc, hình thức tiêu chuẩn công cộng ấy cũng cần thiết, song thực ra, phong vị Tết đậm đặc nhất sẽ đến với từng phố nhỏ, riêng đến trong mỗi gia đình, nơi có những thiếu nữ tuổi ô mai rủ nhau đi mua táo, khế, cà chua, mận, gừng… về tỉ mẩn xăm từng mũi kim, ngâm nước vôi chưng mứt đường, khoe tài nữ công gia chánh. Các bà các chị mang mâm đồng, ghế con ra máy nước đầu ngõ ngồi rửa lá dong. Đôi bàn tay lên cước đỏ hồng, tê tái trong đợt gió bấc cuối năm rát mặt. Cụ già trên ban công nhà cũ, chậm rãi tỉa lại một dáng cành cây thế, vẻ ưu tư thương người con trai đi lính trận chưa về. Trong không gian đằm thắm mưa phùn, đã nghe đâu đây đậm đà mùi khói pháo, hương ngát thơm nồi nước mùi già phiên tắm gội tất niên sớm của nhà ai.

phong vi tet ha noi cu hinh 5
Không khí đón Tết ở phố Hà Nội những năm 80. (Ảnh: David Alan Harvey)

Dường như cái gì đầy đủ quá cũng làm người ta lười biếng và mất đi xúc cảm, mà xúc cảm Tết chính là phong vị ngày Tết. Có những người luống tuổi xa lâu mới trở về thành phố, dạo quanh chợ hoa mà chẳng mua gì. Ấy là người ta muốn cái phong vị quê hương cùng làn mưa bụi mịt mờ trên phố cũ thấm đẫm vào hồn. Chiếc chăn chưa đủ ấm sẽ gọi thêm niềm trăn trở đêm sâu. Giọt mưa lạnh lọt trong cổ áo sẽ nhắc nhở một thời gian khó. Tết có cả ngậm ngùi quá khứ lẫn hy vọng tương lai mới là Tết thật. Tết ê hề hiện sinh trên bàn ăn trước mặt đâu có đáng kể gì với một con người lão thành kinh lịch, lại trót giàu tâm sự thế thái nhân tình.

Bữa cơm trưa ngày hăm chín, ngày gói bánh chưng với tôi là ngon nhất. Mọi người tấp nập xách đủ các xâu thịt cơ quan tăng gia được về, bởi thịt tiêu chuẩn tem phiếu chẳng được bao nhiêu. Bà tôi lựa riêng ra các phần để gói bánh, để xào gói giò thủ, để nấu măng nấu bóng… Còn lại các mẩu thịt vụn đem kho vội với mắm tiêu, các phần lòng tiết được chia nấu nồi canh hành răm. Bữa cơm gia đình sum họp ăn vội để dọn nhà, nhưng đậm đặc không khí Tết.

Tết bây giờ mọi sự đều mua sắm sẵn, Tết khép kín trong từng nhà, từng căn hộ. Tết giàu hơn vật chất nhưng phong vị Tết đã nhạt dần đi. Có người lại ví Tết nhanh như kẻ cướp, đến chớp nhoáng bất ngờ. Em gái công nhân may ở tận Bình Dương chủ bắt tăng ca, vé tàu mua chẳng kịp, đành bơ vơ ăn Tết nơi xa. Phải chăng đó cũng là một phần phong vị Tết thời kinh tế thị trường?

phong vi tet ha noi cu hinh 6
Hai vợ chồng gói giò trong Tết xưa. (Ảnh: Corbis)

Bản thân phong vị Tết mang tính phi vật chất. Nó bổng như một làn gió nhẹ mang hương, mang vị, mang màu sắc, âm thanh ngày Tết, nó đặc trưng với từng vùng miền quê hương yêu dấu, biến đổi theo từng thời kỳ. Thế cho nên nếu có nói phong vị ngày Tết chính là nỗi nhớ nhà trong lòng những kẻ đi xa cũng chẳng có gì là lạc ý.

Bâng khuâng chiều ba mươi. Cờ quạt bay rờm rợp nhưng phố xá hắt hiu thưa thớt. Hà Nội thân quen ngày thường giờ như một thành phố lạ đang chết lâm sàng. Người ta ở cả trong nhà lo đón ông bà cùng bữa cơm tất niên. Vết hương trầm mỏng manh thơm làn khói trên ban cao, như tiền nhân đã kịp về phù hộ độ trì cho con cháu.

phong vi tet ha noi cu hinh 7

Chiều ba mươi, có người lính cũ ra ngồi trên bờ đê một mình ngắm sông Hồng chảy trong làn mưa bụi. Thương bạn mình nằm lại mùa khô rừng khộp, mơ giấc mơ khát cháy một dòng sông. Tiếng cười vô tư một đôi trẻ lướt xe qua màn mưa dày, để lại vết thắm hoa đào loang trên phố ướt.

Về với mùa xuân thôi anh lính, khi đã chiêm nghiệm thấy ngoài phong vị Tết của mùa xuân chung, luôn có phong vị Tết riêng, riêng đến từng mỗi con người./.

Tranh “Đám cưới chuột” (hay “Trạng Chuột vinh quy”). Đây là một bức tranh vừa hài hước vừa châm biếm sâu xa.

tan man ve dam cuoi chuot hinh 1

Tranh Đám Cưới Chuột được nghệ nhân làng Đông Hồ Lê Kiêm phóng tác và bổ sung thêm hai câu thơ chữ Quốc ngữ “Oai phong tán tía lọng vàng / Ngựa anh đi trước lọng nàng theo sau”.

Cụ thể, “đám cưới chuột” theo nghi lễ ngựa anh đi trước, kiệu nàng theo sau. Chuột chú rể được che lọng tía tượng trưng cho vinh quang, danh vọng lớn. Chuột cô dâu dịu dàng trong chiếc kiệu bát cổng có nhiều hoa văn trang trí. Nhân vật mèo được xây dựng với hình tượng béo tốt, mặt khó chịu, xong tay vẫn chìa ra để nhận hối lộ; còn nhân vật chuột khép nép đi cống nạp nhưng vẫn dò xét tình hình để ứng biến linh hoạt. 

tan man ve dam cuoi chuot hinh 2

Họ nhà chuột đem đồ cống lễ đến biếu mèo già - Con chuột già đi đầu, hai “tay” đưa chim bồ câu ra dâng lễ nhưng sợ rụt cả cổ, cụp cả đuôi, co rúm người lại. Con chuột già thứ 2 khom cong lưng, hai “tay” run run, móng vuốt lóng ngóng, chỉ sợ tuột cả lễ vật cá chép là những thứ mà mèo ta rất thích. Con chuột thứ 3 thổi kèn, mắt vẫn liếc xem thái độ của mèo già. Con thứ 4 là chuột non cũng thổi loại kèn sâu, còng lưng, khúm núm. 

Con mèo già độc ác (được tạo bởi những nét vằn vặn vẹo) giơ một “tay” trước như để giao tiếp. Những nét, vẻ dáng mặt, chân và vuốt được khuếch đại làm nổi bật bản chất tâm địa độc ác với bộ điệu giả dạng nhân từ hiền lành.

Hàng dưới là cảnh đón dâu. Chuột chú rể đầu đội mũ cánh chuồn, mình mặc áo thụng xanh, chân đi hia, ngồi trên lưng con ngựa hồng, quay nhìn về sau vẻ mặt vênh lên tự đắc vì đỗ tiến sĩ vinh quy lại được cưới vợ đẹp. Theo hầu phía sau là một con chuột đen cầm lọng và một con chuột khoang nửa đen nửa trắng cầm biển “nghinh hôn”. 

Toàn cảnh bức tranh chỉ ra sự tồn tại của những mặt đối lập nhau. Đám cưới không còn chỉ là việc riêng của một cá nhân, một gia đình, mà nó còn là công việc trọng đại của một xóm làng, một xã hội thu nhỏ; kẻ yếu hèn thì luôn chịu bất công và thiệt thòi. 

tan man ve dam cuoi chuot hinh 3

Các họa sỹ trẻ thuộc dự án “Khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng” đang miệt mài phóng tác tranh “Đám cưới Chuột” phục vụ dịp Tết Canh Tý 2020.

Rộng hơn thì có lẽ cũng chính là bản tính dĩ hòa vi quý của người Việt, một dân tộc có những con người mềm dẻo, dễ thích ứng với xã hội, ưa chuộng lối sống hòa bình, hợp tác để cùng nhau đi lên./.

Bất ngờ tung teaser trở lại ngay ngày đầu năm mới, phim điện ảnh "Chị Mười Ba" hé lộ những phân cảnh hành động “thót tim” và câu chuyện đằng sau cái tên gây sốt "Ba ngày sinh tử”.

Đoạn teaser mở đầu bằng lời dặn dò của Chị Mười Ba với Kẽm Gai: “Cái gara ở đây tao giao cho mày, ở đây có chỗ ăn chỗ ở chỗ làm, không được từ chối.” Cũng ngay chính tại nơi này, mà Kẽm Gai đã gặp gỡ Lyn (Châu Bùi thủ vai) và dần thoát ra khỏi nỗi buồn mất mẹ. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, khán giả đã bị cuốn vào những màn trả thù, đánh đập và rượt đuổi “nghẹt thở” với sự xuất hiện của nhân vật Đức Mad (do Phát La đảm nhiệm).

Bất ngờ thay, Đức Mad bị giết, còn Kẽm Gai trở thành đối tượng bị tình nghi số 1. Trong lúc Kẽm Gai biến mất mà không ra mặt đối chất, Chị Mười Ba vẫn khăng khăng tin tưởng vì “Thằng Kẽm Gai là em tao, tao biết. Nó không bao giờ đâm sau lưng người ta.” Liệu Kẽm Gai có phải là hung thủ giết người? Liệu lần này Chị Mười Ba có tìm được cách để giải cứu và minh oan cho Kẽm Gai? Liệu có bí mật nào khủng khiếp hơn đang được ẩn giấu?

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc từ phần trước, teaser trailer còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như: Kiều Minh Tuấn, Châu Bùi, Phát La. Vẫn khai thác đề tài giang hồ, nhưng qua teaser trailer vừa được nhà sản xuất tung ra, ta dễ dàng nhận ra “Chị Mười Ba: Ba Ngày sinh tử” gai góc và u ám hơn phần phim trước rất nhiều. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bối cảnh lạnh lẽo của Đà Lạt và màu sắc u tối, đoạn teaser dài hơn 1 phút thật sự khiến người xem “đứng ngồi không yên.” Những cảnh đánh nhau trong phim đều là cảnh quay thật, các diễn viên đã phải luyện tập rất vất vả suốt nhiều ngày liền với các võ sư để hoàn toàn nắm bắt được các tư thế, cách đánh đấm để mang lại cảm giác chân thật và dữ dội.

kieu minh tuan doi dau thu trang trong chi muoi ba: ba ngay sinh tu hinh 1
 

“Chị Mười Ba: Ba Ngày sinh tử” dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 27/03/2020./.

VOV.VN -“Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử” do đạo diễn Võ Thanh Hoà cầm trịch dự kiến phát hành vào ngày 27/3/2020.

Bất ngờ tung teaser trở lại ngay ngày đầu năm mới, phim điện ảnh "Chị Mười Ba" hé lộ những phân cảnh hành động “thót tim” và câu chuyện đằng sau cái tên gây sốt "Ba ngày sinh tử”.

Đoạn teaser mở đầu bằng lời dặn dò của Chị Mười Ba với Kẽm Gai: “Cái gara ở đây tao giao cho mày, ở đây có chỗ ăn chỗ ở chỗ làm, không được từ chối.” Cũng ngay chính tại nơi này, mà Kẽm Gai đã gặp gỡ Lyn (Châu Bùi thủ vai) và dần thoát ra khỏi nỗi buồn mất mẹ. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, khán giả đã bị cuốn vào những màn trả thù, đánh đập và rượt đuổi “nghẹt thở” với sự xuất hiện của nhân vật Đức Mad (do Phát La đảm nhiệm).

Bất ngờ thay, Đức Mad bị giết, còn Kẽm Gai trở thành đối tượng bị tình nghi số 1. Trong lúc Kẽm Gai biến mất mà không ra mặt đối chất, Chị Mười Ba vẫn khăng khăng tin tưởng vì “Thằng Kẽm Gai là em tao, tao biết. Nó không bao giờ đâm sau lưng người ta.” Liệu Kẽm Gai có phải là hung thủ giết người? Liệu lần này Chị Mười Ba có tìm được cách để giải cứu và minh oan cho Kẽm Gai? Liệu có bí mật nào khủng khiếp hơn đang được ẩn giấu?

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc từ phần trước, teaser trailer còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như: Kiều Minh Tuấn, Châu Bùi, Phát La. Vẫn khai thác đề tài giang hồ, nhưng qua teaser trailer vừa được nhà sản xuất tung ra, ta dễ dàng nhận ra “Chị Mười Ba: Ba Ngày sinh tử” gai góc và u ám hơn phần phim trước rất nhiều. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bối cảnh lạnh lẽo của Đà Lạt và màu sắc u tối, đoạn teaser dài hơn 1 phút thật sự khiến người xem “đứng ngồi không yên.” Những cảnh đánh nhau trong phim đều là cảnh quay thật, các diễn viên đã phải luyện tập rất vất vả suốt nhiều ngày liền với các võ sư để hoàn toàn nắm bắt được các tư thế, cách đánh đấm để mang lại cảm giác chân thật và dữ dội.

kieu minh tuan doi dau thu trang trong chi muoi ba: ba ngay sinh tu hinh 1
 

“Chị Mười Ba: Ba Ngày sinh tử” dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 27/03/2020./.

VOV.VN -“Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử” do đạo diễn Võ Thanh Hoà cầm trịch dự kiến phát hành vào ngày 27/3/2020.

“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/ Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay/ Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này/ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”. Giai điệu và ca từ của nhạc sĩ Y Vân đã khiến bao người quyến luyến, yêu dấu lấy Sài Gòn.

Thế thì, Tết Sài Gòn xưa có nét gì độc đáo?

Trước hết phải khẳng định rằng, vùng đất phương Nam chói chang nắng ấm, trong đó có Sài Gòn buổi ban đầu là nơi “đất lành chim đậu” của nhiều lớp người trong đó có lưu dân người Việt đến từ miền Bắc, miền Trung. Do đó, nét văn hóa Sài Gòn cũng nằm trong dòng chảy của một khối giang san Việt Nam thống nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nét riêng do cư dân nơi này tạo ra nhằm thích ứng với nhịp sống mới, phong thổ mới.

hoai niem dep ve tet sai gon xua hinh 1
Ảnh minh họa

Khi nghĩ về Tết trong Nam, nhà nghiên cứu trứ danh Vương Hồng Sển cho rằng: “Tuy cùng một gốc nhưng nước Việt Nam ta, Bắc – Nam – Trung vẫn thưởng Tết không đâu giống với đâu: Tết trong Nam mộc mạc sơ sài, không như Tết miền Trung và ngoài Bắc, trước đây giữ nhiều lễ phép và kiêng cữ… Nhưng đã là ‘ăn Tết’ đúng ý nghĩa tục lệ ông bà để lại thì đâu cũng như nhau, dùng dịp Tết nhứt để mừng đoàn tụ gia đình, tưởng niệm cúng vái tổ tiên đã khuất.” (Đặc san Sử Địa, 1967)

Với người Sài Gòn xưa, vào đêm giao thừa, ngoài Lăng Ông Bà Chiểu thì các chùa như Chùa Ông, Chùa Bà… là nơi đông đúc người dân tìm đến cầu may, khấn vái những điều tốt lành cho gia đạo, cầu bình yên cho sơn hà xã tắc. Trong năm dù có giận hờn, oán ghét nhưng ngày đầu năm gặp nhau thì họ lại nhoẻn miệng cười, làm lành với nhau, điều này cho thấy người Sài Gòn không để bụng giận lâu.

Ở chợ, các tiểu thương thường tếu táo bảo, chơi Tết là chơi “hết mùng cho tới mền”, tức là từ mùng Một đến mùng Mười là hết Tết nhưng đến rằm tháng Giêng lại là cuộc hành hương tìm đến chùa chiền cầu mua may bán đắt. Nói thì nói thế, chứ thật ra ở Sài Gòn hầu như chỉ sau mùng Một Tết là quán xá lại khai trương nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống “nhanh, gọn, lẹ” của cư dân nơi đây. Đây cũng là một đặc trưng của tính cách người Sài Gòn.

Ngày xưa có quan niệm “Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy”, ở Sài Gòn cũng vậy. Quà cáp cũng biếu xén lẫn nhau, nhưng biếu trước Tết nhằm thể hiện sự quý trọng, lễ nghĩa, ai giúp mình trong năm thì đây là dịp bày tỏ lòng biết ơn. Bói ngày Tết thì đâu cũng xem bói, nhưng trong Nam còn có bói tuồng, Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức giải thích: “Xem hát ngày đầu năm để biết năm ấy hên, xui thế nào. Bói tuồng phải vào rạp giữa khi hát”. Ta hiểu là họ vào ngẫu nhiên, căn cứ vào tuồng tích, tình huống đang diễn ra để đoán già, đoán non về tương lai sắp đến. Điều này cũng dễ hiểu, vì so với các tỉnh thành khác, Sài Gòn vẫn là nơi có nhiều gánh hát, rạp hát nhất. Ngoài ra người ta còn bói, đoán điềm lành dữ qua hoa mai, chẳng hạn, trong ngày Tết cánh hoa nở, héo rụng như thế nào… Mà ở đây, ngày Tết ngày nhất không thể thiếu hoa mai chưng trong nhà. Sắc vàng rực rỡ trong nắng ấm đầu xuân càng khiến lòng người thêm rạo rực, hân hoan.

Du xuân chơi Tết ngày xửa ngày xưa không thể thiếu trò chơi đánh đu. Trong Gia Định thành thông chí, nhà nghiên cứu Trịnh Hoài Đức cho biết: “Tết Nguyên đán ở Gia Định có trò chơi đánh đu, nhưng khác với thể thức đu ở Trung Quốc… Có người hiếu sự, treo những khăn, quạt, tiền bạc để làm vật thưởng, ai đu lên cao đến chỗ treo vật thưởng ấy, nhanh tay chộp lấy, được tiếng là xuất chúng, nếu rủi tuột tay ngã xuống thì bị thương, có khi rất nặng. Cho nên việc treo thưởng ấy không nên làm nữa. Có khi hai người hoặc ba, bốn người cùng đu một lượt nhưng trai cùng đu với trai, gái cùng đu với gái, trai gái không đu chung với nhau”.

Chi tiết “trai gái không đu chung với nhau” cho thấy cách chơi ở đây khác ngoài Bắc mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã miêu tả dí dỏm: “Trai du gối hạc khom khom cật/ Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”. Không những thế, “Lại có trò chơi vân xa thu tiên (tục gọi là đu tiên)… Trông thấy y phục phơ phất như bầy tiên bay múa trong mây mù rất đẹp mắt, cuộc chơi này khởi sự buổi mai Nguyên đán cho đến đêm rằm tháng Giêng mới thôi”.

Có một điều thú vị, nếu ngoài Bắc vào đêm giao thừa có lệ trẻ em đi hát “xúc xắc xúc xẻ”, thì ở Sài Gòn lại có một hình thức chúc Tết cũng tương tự, theo Gia Định thành thông chí: “Đêm 28 tháng Chạp, Na nhân (tục gọi là Nậu sắc bùa) đánh trống mọi, gõ phách, một đoàn năm, mười người đi theo dọc đường, thấy nhà hào phú thì đẩy cửa ngõ vào dán lá bùa nơi cửa, niệm thần chú, rồi nổi trống phách lên, hát những lời chúc mừng, chủ nhà dùng cỗ bàn chè rượu khoản đãi và gói tiền thưởng tạ, xong nhà này lại qua nhà khác, cũng làm như vậy, cho đến trừ tịch mới thôi, ấy là có ý đuổi tà ma, tiễn cũ rước mới”.

Tết Sài Gòn từ xưa tới nay không thể thiếu hoa. Những nhà vườn ở Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức… và từ các nhà vườn từ các tỉnh miền Tây cũng có mặt cung cấp hoa kiểng đa dạng đủ màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Các cây kiểng như tắc, mai, mai chiếu thủy, lão mai, sanh, si, lan, vạn thọ, cúc… luôn hấp dẫn khách thưởng xuân vui Tết. Dọc bến Bình Đông vào những ngày cuối năm, nay vẫn còn hình ảnh tấp nập tàu bè bán hoa như đã từng có từ ngày xửa ngày xưa. Rồi một trong những dấu ấn khiến người Sài Gòn xưa yêu thích, tha hồ ngắm hoa ngày Tết vẫn là du xuân ở đường Nguyễn Huệ mà nay đã trở thành đường hoa truyền thống hằng năm.

Về trái cây ngày Tết, như đã biết là người miền Nam nói chung luôn chuộng các loại trái cây mà âm của nó đọc lên là “cầu vừa đủ xài”. Thời chiến tranh, ở các chợ Sài Gòn còn có trái bom Mỹ (táo tây) du nhập vào nhưng chẳng ai khoái mua về chưng ba ngày Tết, chỉ vì bom (pomme - tiếng Pháp) trùng âm với bom đạn, e xúi quẩy. Thậm chí có nhà còn loại bỏ luôn cả trái sung, trái tắc dù nó chẳng tội tình gì cũng chỉ vì khi đọc lên gợi nhớ đến… xung khắc, xung đột hoặc tắc tị, bế tắc.

Một trong những nét đẹp trong văn hóa Tết Sài Gòn còn là báo xuân. Hình thức in đẹp hơn, số trang nhiều hơn, có báo còn in tặng kèm ảnh nghệ sĩ, diễn viên mà công chúng ái mộ như quà chúc Tết. Đặc biệt là báo nào cũng xuất hiện mục Sớ Táo Quân nhằm trình bày về những chuyện quan trọng trong năm qua một cách khôi hài và tinh tế.

Với các trò vui chơi, thưởng thức nghệ thuật không thể quên nét độc đáo là múa lân – sư – rồng, nhất trên vùng Chợ Lớn. Kỹ thuật múa của các nghệ nhân này đã đạt đến sự tinh xảo, điêu luyện. Việc chủ nhà treo thưởng thật cao, mắc phong bì tiền thưởng với vị trí khó lấy, khó gỡ đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.

Ta hãy nghe nhà nghiên cứu Phạm Côn Sơn thuật lại một động tác mà cứ ngỡ khó tin là thật: “Cũng có lúc người ta cho lân ăn một món đặc biệt gọi là ‘Thanh long Bạch hổ’, kỳ thật không ‘rồng xanh cọp trắng’ gì cả mà chỉ là một con cá lóc và một con cua biển. Cá và cua được bỏ vào trong một cái chậu cây có vành đai sắt, đổ nước xâm xấp. Đường kính chậu thường là 50 phân. Người múa lân đứng trên vành chậu múa theo điệu nhạc có khi chỉ đứng một chân. Có lúc một chân đặt xuống đất, một chân trên vành chậu. Chậu không hề nghiêng đổ. Khi tiếng nhạc dồn dập, thúc bách, người múa ngồi xuống cả thân mình chui tọt vào chiếc đầu lân, với tư thế co cụm. Anh ta gập mình cúi đầu xuống nước nhanh tay dùng những ngón điêu luyện và cứng như thép bóp chết cả cá và cua rồi luồn về phía sau cho người giữ đuôi lân tìm cách thủ tiêu đi như trò ảo thuật”.

Nét đẹp Sài Gòn xưa khiến nhiều người nhớ nhất, theo tôi vẫn là một loại trái cây đã đi vào câu đố:

Vỏ xanh ruột đỏ hột đen

Hoa vàng lá biếc, đố em trái gì?

Là trái dưa hấu. Vào dịp cuối năm ở ngoài chợ, thậm chí trong chòi cất tạm lề đường, người ta chất dưa hấu cao nghễu nghện. Tha hồ mua, tha hồ chọn. Vỏ xanh, ruột lại đỏ, ăn mát dịu có khả năng giải khát ở vùng đất nắng ấm nên người Sài Gòn rất ưa thích. Nhà thơ Diệp Minh Tuyền đã có cảm hứng thi vị:

Ruột dưa đỏ như môi

Em đang cười nhấp nhánh

Thử dưa, miệng anh cắn

Ngọt thấm vào ruột gan

Biết là đã giáp năm

Biết xuân về rồi đó

Tết theo màu dưa đỏ

Về hồng hào quê hương.

Nhìn chung, hương vị Tết Sài Gòn xưa vẫn còn đó, ít ra vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những người đã từng và sẽ còn cất lên tiếng hát: “Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này/ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”./.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!